Người vừa đến là một thiếu nữ xinh đẹp, diện mạo tươi tắn. Tuổi tác xấp xỉ Hồ Uyển, đường nét trên khuôn mặt có vài phần tương đồng, nhưng trên vẻ đẹp ấy lại tràn đầy sự tùy ý, ánh mắt nhìn Hồ Uyển cũng đầy châm biếm.
Hồ Uyển siết chặt tay, trừng mắt nhìn cô ta: “Buồn cười à, vậy ngươi cứ cười nhiều vào. Nếu không, đến năm 3 rồi lại giống như ta ở năm nhất, tốt nghiệp không được, lúc đó ngươi sẽ chẳng cười nổi đâu.”
“Đó là ngươi thôi.” Thiếu nữ xinh đẹp khinh miệt liếc cô một cái: “Ta với ngươi không giống. Tất cả thầy cô đều nói ta có hy vọng tốt nghiệp học đường trong vòng mười năm. Chỉ cần ta cố gắng một chút là được.”
“Nói cách khác, còn mười năm nữa là ta có thể ra khỏi nơi này.”
“Đến lúc đó ta về, sẽ đuổi cái tiện nhân mẹ ngươi ra khỏi nhà, bắt bà ta đi rửa bát thuê.”
“Hồ Ngọc!”
Đôi mắt Hồ Uyển đỏ hoe, cô gần như không kìm được: “Sao ngươi có thể nói như vậy? Mẹ ta không có lỗi với ngươi ở điểm nào.”
Hồ Ngọc cười lạnh: “Bà ta phá hủy hôn nhân của cha mẹ ta, hại mẹ ta lên cơn trầm cảm mà nhảy lầu. Ta sẽ vĩnh viễn không tha cho bà ta. Ngươi biết động lực để ta phấn đấu là gì không? Đó chính là trở về báo thù, xé xác mẹ ngươi, và cả cái thằng đàn ông tiện nhân kia thành trăm mảnh.”
Nghe vậy, mắt Hồ Uyển ửng đỏ, tay siết chặt, không nói được lời nào.
Còn Hồ Ngọc cũng không có ý định nghe cô nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761197/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.