Thầy Ổ Nông chưa nói xong, thầy Đặng Vũ và thầy Tô Khởi nhìn Khương Dư Linh ánh mắt đã mang theo vài phần cực kỳ ghen tỵ. Nói xong liền thở dài thật dài.
Hai người nhìn nhau.
Đúng là huynh đệ đồng cảnh ngộ.
Hoàn toàn bỏ cuộc.
Thầy Triệu Kiệt cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí: “Đúng là một khoản đầu tư lớn.”
Thầy Đỗ Mẫn nhíu mày: “Ông cứ nhất định phải đối đầu với ta à? Lớp ông đã nhiều thiên tài như vậy rồi, nhường ta một người thì làm sao?”
Vừa nghe đã biết kiếm bản mệnh cấp Huyền và bút vẽ bùa cấp Địa là những món đồ rất tốt. Khương Dư Linh có chút động lòng.
Thầy Ổ Nông liền nói: “Ai lại chê thiên tài nhiều bao giờ.”
Nói rồi lại cười với Khương Dư Linh: “Ngươi bây giờ mới đến không lâu, chưa biết kiếm bản mệnh cấp Huyền và bút vẽ bùa cấp Địa có ý nghĩa gì. Ta có thể cho ngươi thời gian, ngươi suy nghĩ hai ngày rồi trả lời cũng được.”
Khương Dư Linh: “Ta chỉ có một câu hỏi.”
“Ngươi nói đi.”
“TA tốt nghiệp năm 4 chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ là, vì một mình ta, bỏ ra nhiều thứ tốt như vậy, có đáng không?”
Có đáng không?
Thầy Ổ Nông bật cười.
Không chỉ ông, bốn người thầy Đỗ Mẫn và cả thầy Phùng Mặc đều nở nụ cười.
Thầy Ổ Nông nói: “Năm 4 khác với năm một, hai, ba.”
Thầy Đỗ Mẫn: “Tốt nghiệp năm một, hai, ba chỉ cần vượt qua khảo hạch của học viện là được.”
Thầy Đặng Vũ: “Nhưng tốt nghiệp năm 4 không chỉ cần vượt qua khảo hạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761207/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.