“Gian lận ư? Nhan Tinh Nhu, ngươi coi thầy cô chúng ta là đồ ngốc à?”
Học đường chưa từng xảy ra chuyện gian lận. Vì thế, lời Nhan Tinh Nhu vừa dứt, chưa đợi Khương Dư Linh nói gì, đã có người bật cười chế giễu: “Ta biết ngươi ghen tỵ với Giang Tinh Ca, nhưng người ta đúng là lợi hại như vậy đấy. Ngươi làm gì được cô ấy nào?”
“Ta ghen tỵ với cô ta ư? Nực cười! Một kẻ chỉ biết gian lận, có gì đáng để ta ghen tỵ sao?”
Nhan Tinh Nhu bật cười lớn, mặt mày giãn ra.
Khu Chôn Cốt quá mức hiểm ác. Mấy nghìn người cùng nhau tiến vào, có thể sống sót ra ngoài chỉ còn mấy trăm. Có thể sống sót và hoàn thành nhiệm vụ chưa đầy một trăm người. Nhiều người cùng hành động mà thương vong lớn như vậy, Nhan Tinh Nhu không dám nghĩ, và hoàn toàn không thể tưởng tượng Khương Dư Linh mới nhập học hai tháng lại có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ và ra khỏi khu Chôn Cốt. Cô ta càng không muốn thừa nhận Khương Dư Linh có thiên phú dị bẩm, hai chữ "gian lận" liền thoáng qua trong đầu.
Rồi càng lúc càng rõ ràng hơn.
Đúng vậy, chỉ có thể là gian lận thôi. Cô mới nhập học hai tháng, hoàn toàn không thể lợi hại đến mức đó.
Nhan Tinh Nhu nhìn Khương Dư Linh, đáy mắt tràn đầy khinh thường và vẻ cao ngạo: “Đúng là vì hư vinh mà bất chấp thủ đoạn. Nghe người khác khen ngợi chắc vui lắm nhỉ?”
“Được gọi là thiên tài chắc sung sướng lắm nhỉ?”
“Đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Ta ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761210/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.