Tôn Lăng luôn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Khương Dư Linh.
Không lâu sau khi Khương Dư Linh ra khỏi khu Chôn Cốt, ông ta liền nhận được tin tức từ một ông bạn. Khi biết cô đã nhảy lớp thành công, Tôn Lăng xua tan hết sự chán nản ngày xưa, liên tục hưng phấn khen ngợi, hận không thể lập tức thông báo cho thiên hạ biết chuyện này.
Để mọi người đều phải ghen tỵ với mình vì có một đồ đệ thiên tài như vậy, Tôn Lăng cho gọi Lăng Tiêu đến, bảo Lăng Tiêu trước tiên lan truyền tin tức Khương Dư Linh đã vào khu Chôn Cốt để đòi nhảy ba cấp, nhưng lại yêu cầu Lăng Tiêu giấu đi việc Khương Dư Linh đã ra khỏi khu Chôn Cốt.
Lăng Tiêu, cảm thấy tự hào và kiêu ngạo về thành tựu của Khương Dư Linh, khó hiểu tại sao một chuyện đại hỉ như vậy lại phải giấu đi. Hắn liền hỏi Tôn Lăng tại sao lại làm như vậy. Sắc mặt Tôn Lăng hồng hào, trông như trẻ lại mười mấy tuổi. Ông ta liếc nhìn Lăng Tiêu một cái: “Con biết cái gì gọi là muốn khen phải chê trước không?”
Muốn khen phải chê trước.
Hiểu nôm na là, muốn nâng cao một người, không bắt đầu từ việc biểu dương, mà từ việc chê bai, để tạo ảnh hưởng lớn hơn, khắc sâu ấn tượng hơn cho người ta.
Và sự kiện của Khương Dư Linh, khi áp dụng thủ pháp này, lập tức khiến Tôn Lăng trở thành trò cười của Liên Minh Thiên Sư. Rất nhiều người nói ông ta vất vả lắm mới có được một đồ đệ thiên tài, kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761212/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.