Lời nói qua lại của nhóm Lưu Lỗi lọt vào tai Nhan Tinh Nhu và Phương Hồng đang ở trong lớp phòng ngự. Sắc mặt hai người tái nhợt, trông vô cùng khó coi.
Khương Dư Linh chỉ liếc nhìn các cô một cái, không như Nhan Tinh Nhu nói mà chui vào trong lớp phòng ngự. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, thu kiếm lại, nắm lấy chuôi kiếm đặt bên cạnh người: “Các người vừa nói muốn g.i.ế.c ta sao?”
Thần sắc bình tĩnh, giọng điệu cũng hết sức bình tĩnh. Như thể cô hoàn toàn không xem nhóm Lưu Lỗi ra gì.
Nhóm Lưu Lỗi cười đến chảy cả nước mắt. Họ thật sự không thể tin nổi lúc này Khương Dư Linh không nhanh chóng chui vào mai rùa, lại còn dám đứng trước mặt họ. Chẳng lẽ cô ta nghĩ họ chỉ nói chơi thôi sao?
Buồn cười c.h.ế.t đi được.
Văn Sơn nhìn Khương Dư Linh, nụ cười kiêu ngạo lại tùy ý: “Đúng vậy, chúng ta chính là muốn g.i.ế.c ngươi. Sao nào, ngươi có ý kiến gì à?”
Lưu Lỗi cười tủm tỉm: “Có ý kiến thì ngươi cứ đề xuất, cứ việc nói ra đi. Chỉ cần không quá đáng, chúng ta đều sẽ chiều ngươi.”
Trương Cường: “Chẳng hạn như, ngươi muốn c.h.ế.t kiểu gì, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta nhất định làm được.”
Trong nháy mắt, cả đám lại cười ha hả. Đồng thời, bọn chúng vây quanh Khương Dư Linh, ngăn không cho cô trốn vào trong lớp phòng ngự.
Trong lớp phòng ngự, Nhan Tinh Nhu và Phương Hồng thấy vậy, vội vàng gửi truyền âm cho nhóm Vu Quý, hỏi bọn họ còn bao lâu nữa mới đến. Tình hình bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761224/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.