Đường Quân: "…"
Sắc mặt hắn biến đổi.
Đình Nhi cắn môi dưới: “Dư Linh, chị… chị đừng nói đùa, em biết hai đứa em rất có lỗi với chị, nhưng đôi khi tình yêu đến thật khó hiểu, chúng em cũng không muốn, nhưng chính là không kiểm soát được bản thân, Dư Linh… chị… chúng em thật sự không muốn làm tổn thương chị.”
“Đừng có nói những lời lẽ ba hoa mà không giữ lời.”
Đình Nhi thao thao bất tuyệt mà Khương Dư Linh không kiên nhẫn muốn nghe. Cô đặt cà phê xuống, tao nhã đan hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt dừng lại trên người Đường Quân: “Chỉ cần anh nguyện ý tay trắng rời đi, thì tôi liền ly hôn.”
“Nếu không, tôi không ngại cho tất cả mọi người biết chuyện xấu của hai người.”
Cô hai mắt mỉm cười nhìn Đình Nhi: “À đúng rồi, ly hôn thì tôi cũng sẽ không ly, để cô làm tiểu tam cả đời, để con cái cô đều vì cô mà chịu nhục chịu mắng, tôi rất vui.”
Đình Nhi vẻ mặt kinh ngạc.
Đường Quân vẻ mặt không thể tin được, nhưng rất nhanh hóa thành thất vọng: “Khương Dư Linh, em sao lại biến thành như vậy? Xảo quyệt, khắc nghiệt…”
“Tôi ôn nhu hào phóng là đối với người, đáng tiếc hai người các ngươi không phải người.”
Đường Quân: "…"
Đình Nhi: "…"
Đường Quân hít sâu một hơi: “Đến nỗi phải vậy sao?”
“Đương nhiên.” Khương Dư Linh dựa vào lưng ghế, liếc xéo hai người họ: “Đương nhiên, các người bây giờ có con, tôi có thể cho các người một ít tiền nuôi con, nhưng sẽ không quá nhiều, dù sao đứa trẻ trong bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761237/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.