“Cô không thể làm như vậy…”
“Dư Linh, chúng ta dù sao cũng từng là bạn bè, cô không thể tuyệt tình đến vậy.”
“Tôi… Tôi và Đường Quân chỉ là khó kiềm lòng được… Cô… Vì sao lại muốn tuyệt tình như vậy, tôi đâu có nhiều tiền như vậy.”
Cô ta sụp đổ, khóc đến thở dốc. Khương Dư Linh nhìn cô ta, nhìn cho đến khi nước mắt cô ta không thể chảy ra nữa mới chậm rãi nói: “Cô có thể không trả tiền a, nhưng cô phải viết một tờ giấy nợ, sau này để con trai cô trả…”
“Con trai tôi là đứa con duy nhất của Đường Quân, nó có quyền thừa kế…”
Khương Dư Linh đứng dậy, vỗ vỗ vai cô ta, nhỏ giọng nói bên tai cô ta: “Có quyền thừa kế, cũng phải sống được đã chứ, cô đoán xem, Đường Quân làm sao mà gặp tai nạn?”
Trương Đình đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Khương Dư Linh ánh mắt đầy hoảng sợ.
“Cô, là cô… Là cô hại anh Đường Quân, cô sao lại ác độc như vậy, cô sao lại ác độc như vậy chứ.”
Trương Đình và Đường Quân không hổ là chân ái, nói xong thế mà lại nhào lên định động thủ với Khương Dư Linh. Khương Dư Linh hơi nghiêng người, cô ta tự mình không vững, thế mà lại nhào lên cái bàn phía sau Khương Dư Linh.
Cạnh bàn nhọn đập vào bụng Trương Đình.
Theo tiếng hét thảm của Trương Đình, trước mắt Khương Dư Linh xuất hiện một hàng phụ đề:
[Ngươi chỉ số thông minh rất cao, ngươi lợi dụng trí tuệ hoàn thành g.i.ế.c ngược, ngươi làm rất tốt, ngươi làm rất đẹp, cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761271/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.