Ánh mắt Vệ Nghênh Lam sáng quắc, một bước nhanh tiến lên đỡ Khương Dư Linh đang nằm trên đất dậy. Khương Dư Linh thấy nhiều người như vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại.
“Ta không sao.”
Cô nhìn về phía Vệ Nghênh Lam, tránh ra khỏi Vệ Nghênh Lam, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác: “Nhưng mà, các người sao lại ở đây?”
Vệ Nghênh Lam liền nói: “Chúng ta đi mệt, nên dừng chân ở đây một lát.”
“Nhưng ngươi vừa rồi từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ nơi này còn có động thiên khác sao?”
Hai người ánh mắt giao nhau giữa không trung, Khương Dư Linh có thể rõ ràng nhìn thấy sự nóng rực trong đáy mắt đối phương.
Khương Dư Linh mím môi, quay đầu đi: “Ta cũng không biết, vừa rồi khi ta bước vào đại điện này, đột nhiên liền tiến vào một nơi xa lạ, hẳn là có động thiên khác đi, các người có thể ở đây tìm thêm vài vòng.”
“Ta còn có việc, đi trước đây.”
Khương Dư Linh nói xong liền định rời đi, nhưng Vệ Nghênh Lam làm sao có thể để cô đi, liền giữ tay cô lại.
Khương Dư Linh liền quay đầu nhìn cô: “Vệ học tỷ, ngươi đây là…”
“Tinh Ca học muội, nói chuyện thêm chút nữa đi.”
Ánh sáng đỏ trên người Khương Dư Linh càng tím hơn, Vệ Nghênh Lam biết Khương Dư Linh nhất định đã nhận được lợi lộc lớn ở nơi xa lạ mà cô nhắc đến. Cô ta nóng lòng muốn cướp đi bàn tay vàng của cô.
Vệ Nghênh Lam kéo Khương Dư Linh không chịu buông tay, cô ta mỉm cười: “Kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761274/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.