Khổng Chính Sơ và Từ Trạc đồng ý, Khương Dư Linh tự nhiên cũng sẽ không ở lại bí cảnh lâu. Cô chọn một khoảng cách gần thác nước nhất, mang theo Khổng Chính Sơ và Từ Trạc rời khỏi bí cảnh, sau đó trong nháy mắt sử dụng Truyền Tống Trận đưa hai người đến dưới thác nước.
Bí cảnh chậm chạp không mở ra.
Ba người đứng đầu ba năm cấp 4, 5, 6 đều bị kẹt bên trong.
Những người khác đều không sao, nhưng Khương Dư Linh thì khác. Cô không chỉ là thiên tài trong số các thiên tài, mà còn là đệ tử của Tôn Lăng, tiểu sư muội được Lăng Tiêu yêu quý nhất.
Việc cô mất tích có thể nói là đả kích lớn đối với Tôn Lăng và Lăng Tiêu, đặc biệt là Tôn Lăng. Trước đây ông ta ở bên ngoài mỗi ngày đều dương dương tự đắc, tất cả đều nhờ Khương Dư Linh. Nhưng khi bí cảnh đóng cửa, những ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị ngày xưa đều biến thành ánh mắt đồng tình hoặc xem kịch vui, điều này khiến ông ta vốn sĩ diện làm sao chịu nổi? Liền dẫn Lăng Tiêu cùng nhau tiến vào trong học viện, muốn các trưởng lão học viện cho bọn họ một lời giải thích.
“Đồ nhi của ta là một ngôi sao đang lên, con bé mới nhập học bao lâu mà đã thành công nhảy mấy cấp, trở thành người đứng đầu năm 4, nhưng giờ lại đột nhiên bị nhốt trong bí cảnh, chẳng lẽ các ngươi không có trách nhiệm sao? Ta không tin đây là một tai nạn!”
Chắc chắn là có người ghen tị muốn hãm hại cô.
Ba người Hồ trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761283/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.