Vì thế, thừa dịp Khương Dư Linh đang tập trung chú ý vào Trương Dương, hắn ta lén lút tìm trong túi không gian tấm phù Truyền Tống dùng để bảo mệnh, hoàn toàn quên mất việc lúc trước để đề phòng Khương Dư Linh chạy trốn, hắn ta đã dặn dò Kiều Thương và Kỳ Liên đi bố trí kết giới.
Cho nên chuyện xấu hổ đã xảy ra.
Khương Dư Linh vừa mới gọi tên hắn ta, trên người Từ Lê lóe lên bạch quang, sau đó… liền không có sau đó. Người vẫn y nguyên tại chỗ.
Từ Lê: "…"
Đối diện với đôi mắt của Khương Dư Linh. Hắn ta mới nhớ lại lời dặn dò lúc trước, sắc mặt chợt biến đổi, có chút xấu hổ, lại có chút thẹn quá hóa giận, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào.
Sắc mặt Trương Dương cũng thay đổi.
Đồ không có nghĩa khí.
Lại muốn chạy.
"Anh muốn chạy?"
Khương Dư Linh đã nhìn ra: "Thế nào, Liên Minh Thiên Sư các người xưa nay không phải đoàn kết nhất sao? Tôn nghiêm không phải không thể xâm phạm sao? Tôi bây giờ đối xử với đồng đội của anh như vậy, anh không nghĩ cách cứu hắn còn chưa tính, anh lại còn muốn chạy? Anh thế mà không sợ lát nữa tôi sẽ g.i.ế.c hắn sao?"
"Sinh tử có số phú quý do trời."
Nghĩ đến Kiều Thương và Kỳ Liên, Từ Lê liền biết hôm nay mình không thể trốn thoát rồi, nhưng hắn ta cũng không muốn cứ thế mà c.h.ế.t đi. Sau một hồi giằng co, liền thay đổi sắc mặt, nụ cười trong nháy mắt trở nên nịnh nọt: "Hắn có thể c.h.ế.t trong tay Khương tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761294/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.