Trong lúc Khương Dư Linh trò chuyện với hệ thống, vẫn luôn quan sát Vệ Nghênh Lam. Thấy cô ta mặt đầy vẻ đau lòng, cô đưa cho Vệ Nghênh Lam một viên Phệ Tâm Cổ bảo cô ta ăn vào. Vệ Nghênh Lam tự nhiên không chịu, cô ta muốn tự do, vì tự do cô ta thậm chí đã giao ra bàn tay vàng khó khăn lắm mới cướp được, bây giờ cô ta không muốn bị người khác quản chế nữa.
Thế nhưng, người là d.a.o thớt, ta là cá thịt. Cô ta không muốn cũng phải muốn.
"Ta vừa nãy thề sẽ không hại tính mạng ngươi, nhưng ta không nói sẽ không làm tổn thương ngươi."
Khương Dư Linh nói, lấy ra một tấm bùa Xui Xẻo: "Ngươi biết đây là bùa gì không?"
Bùa Xui Xẻo đã thất truyền từ lâu trong thế giới này.
"Đây là bùa Xui Xẻo, bùa Xui Xẻo cực phẩm. Ta chỉ cần nhẹ nhàng dán lên người ngươi như vậy, thì sau này ngươi đừng nghĩ đến ngày lành."
Vệ Nghênh Lam: "…"
Cô ta có thể cảm nhận được khí tức bất tường trên bùa.
Không nghi ngờ lời Khương Dư Linh nói, dù sao cô ta thật sự có chút thần bí.
Lập tức nghẹn lời: "Ngươi đê tiện vô sỉ, chúng ta đều đã nói tốt rồi, ngươi lại còn lật lọng."
"Đúng vậy."
Khương Dư Linh dứt khoát gật đầu: "Ta đâu có nói ta là người tốt, ta còn không ôm kỳ vọng vào chính mình, ngươi lại vẫn còn ôm kỳ vọng vào ta sao?"
Vệ Nghênh Lam: "…"
Vệ Nghênh Lam không nói nên lời.
Mặt cô ta tức đến đỏ bừng, không có cách nào, vẫn chỉ có thể một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761304/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.