"Anh không biết sao? Vậy được thôi."
Khương Dư Linh mỉm cười: "Lát nữa tôi đi ra ngoài đi vệ sinh. Anh cứ ở đây đi. Còn về việc khi nào anh có thể ra ngoài, tôi cũng không biết."
"Dù sao có những lúc, quán trà có quỷ là chuyện rất bình thường. Ai cũng không tìm được phiền phức cho tôi đâu."
"Ôi chao, có chút vội. Cho anh ba phút thôi nhé. Ba phút sau, nếu anh không muốn đưa ra lựa chọn, thì tôi cũng chỉ có thể đi trước thôi."
Sắc mặt Đoạn Hợp càng thêm khó coi. Âm trầm đến mức gần như có thể rỏ ra nước.
Hắn ta nắm c.h.ặ.t t.a.y đến muốn chết, vẫn còn cố gắng biện minh: "Em gái, anh thật sự…"
Khương Dư Linh: "30 giây trôi qua rồi đấy."
Đoạn Hợp: "…"
"Em gái, em có muốn một hệ thống không? Anh có thể cho em kinh phí nghiên cứu…"
"Một phút trôi qua."
Đoạn Hợp: "…"
Trên trán đã lấm tấm mồ hôi hột, sắc mặt cũng có chút trắng bệch.
Việc đã đến nước này, hắn ta cũng biết Khương Dư Linh đã xác định được việc hắn ta mang trong mình hệ thống. Hệ thống lúc này lại không liên lạc được, không có cách nào. Đoạn Hợp chỉ có thể hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Em gái, anh… thật sự có một hệ thống, nhưng anh không biết nó có phải là Hệ Thống Đào Hoa mà em nói không."
Khương Dư Linh ngẩng đầu nhìn hắn ta, không nói lời nào.
Hắn ta khẽ nuốt nước bọt.
"Chức năng của hệ thống này, không phải là chiêu đào hoa, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761329/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.