Cô ấy đột nhiên nghĩ đến việc Khương Dư Linh chỉ ở riêng với Đoạn Hợp một lát, đầu óc cô ấy đã được khai sáng ngay lập tức: "Về phương diện này cậu cũng hiểu sao? Cậu đã sớm phát hiện ra tôi không bình thường rồi sao? Trời ơi, may mà có cậu ở đây, nếu không tôi thật sự muốn nôn c.h.ế.t mất thôi."
Khương Dư Linh không trả lời cô ấy, chỉ nói: "Lát nữa chúng ta đi ăn gì?"
Kim Thời Du: "Tôi muốn ăn gì thì ăn nấy, huhu Dư Linh tôi yêu cậu quá, cậu chính là chúa cứu thế của tôi. Không, phải nói cậu là chúa cứu thế của cả nhà chúng ta."
"Vậy ăn hải sản thế nào?"
Kim Thời Du: "Được thôi, được thôi, ăn hải sản! Dư Linh cậu muốn ăn gì thì ăn nấy."
Kim Thời Du nhịn không được hoan hô: "Huhu, Dư Linh cậu thật sự quá tuyệt vời, tôi yêu cậu."
Kim Thời Du chỉ ra ngoài một chuyến với Khương Dư Linh mà đã tìm lại được đầu óc của mình. Điều này khiến Kim Tài và Ngô Tĩnh không biết phải vui mừng đến nhường nào. Nói thật, nếu Kim Thời Du thật sự muốn ở bên Đoạn Hợp, nếu thật sự không có cách nào, bọn họ đã phải cân nhắc việc trục xuất Kim Thời Du ra khỏi gia môn.
Hiện tại thì tốt rồi.
Kim Thời Du đã trở lại bình thường. Khi biết Đoạn Hợp đã dùng thủ đoạn nào đó, Ngô Tĩnh và Kim Tài quả thực muốn quỳ xuống tạ ơn Khương Dư Linh.
"Dư Linh, lần này thật sự là nhờ con cả. Nếu không có con, chúng ta quả thực không biết phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761331/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.