Bị dồn vào đường cùng, Lâm Nhã Nhã đành miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Khương Dư Linh, dẫn cả nhóm đến các phòng có giường.
Nhưng có giường không có nghĩa là an toàn. Khương Dư Linh cẩn thận dán bùa Trừ Tà cao cấp lên đầu giường, rồi nhắm mắt, dùng thần thức quét qua toàn bộ lầu hai.
…
Tằng Du không may mắn.
Cô chọn phải phòng không có giường, đành run rẩy tiến đến tủ quần áo. Tay chạm vào tay nắm, trong đầu hiện lên vô số cảnh kinh dị.
Hơi thở nghẹn lại, tim đập thình thịch.
Cô sợ muốn chết, tự trấn an hồi lâu mới dám đặt tay lên tủ, cắn răng, nhắm mắt, kéo cửa.
Vài giây trôi qua, không có gì xảy ra.
Tằng Du từ từ mở mắt. Trong tủ chỉ có một đống chăn bông, chẳng có gì khác.
Cô thở phào, lấy chăn ra, trải xuống sàn, chuẩn bị ngủ.
Nhưng vừa trải xong, cửa phòng bị gõ.
“Tằng Du, Tằng Du, mở cửa đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Giọng Dư Tình Nhu. Tằng Du định mở cửa, nhưng nhớ đây là trò chơi sinh tồn, cô cẩn thận hỏi: “Tôi đang bận, cậu hỏi ngoài đó đi, tôi nghe được.”
Tằng Du nghĩ mình đã đủ thận trọng. Nhưng giây tiếp theo, giọng Dư Tình Nhu vang lên ngay bên tai:
“Nghe được à? Thế này có rõ hơn không?”
Tằng Du hoảng hồn, quay phắt lại, thấy một cái đầu lơ lửng giữa không trung. Cô hét lên, lao ra khỏi phòng.
May mà quy tắc không cấm rời phòng, nếu không cô chạy thế này chắc c.h.ế.t chắc.
Trong hoảng loạn tột độ, con người khó suy nghĩ thấu đáo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761340/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.