Bút tiên ngồi cạnh Khương Dư Linh, dáng vẻ có chút thanh tú. Hắn nghiêng đầu: “Mau nói, cô xuống đây bằng cách nào? Theo lý, cô phải đợi đến sáng mới xuống được.”
Khương Dư Linh không bất ngờ. Phó bản cho người mới, sao có thể để tất cả c.h.ế.t ngay đêm đầu?
Đây là mâu thuẫn thứ hai của nhiệm vụ.
“Tôi xuống ngay đêm nay đấy.”
“Vậy tôi hỏi, cô làm sao xuống được?”
“Đây là nguyện vọng của anh à?”
“…” Bút tiên do dự, rồi gật đầu: “Đúng, là nguyện vọng của tôi. Nói đi, tôi sẽ không quấy cô nữa. Nếu không, tôi sẽ bám cô mỗi ngày.”
“Hì hì, đơn giản thôi.” Khương Dư Linh cười. “Nổ tung bên trong, nó chịu không nổi, tự đuổi tôi ra. Tôi cũng không vào lại được.”
Bút tiên: “…”
“Thật hay giả?”
“Anh là bút tiên, chẳng phải biết tôi nói thật hay giả sao?”
Bút tiên im lặng, rồi biến mất. Hai ba phút sau, hắn xuất hiện lần nữa, mắt đầy kinh ngạc: “Cô nói thật!”
“Cô dùng gì để nổ? Theo lý, mọi vật phẩm nguy hiểm đều bị tịch thu!”
Khương Dư Linh gật đầu: “Câu này tôi không cần trả lời, đúng không?”
Bút tiên: “…”
“Nói đi, nếu cô nói, tôi… tôi mấy ngày nay không g.i.ế.c ai, chỉ hù dọa thôi.”
“Vẫn không được. Anh nghĩ, có tôi ở đây, anh g.i.ế.c được ai?”
Bút tiên: “…”
Mặt hắn đen lại. Khương Dư Linh tiếp: “Nhưng nếu anh trả lời vài câu hỏi, tôi sẽ trả lời anh.”
Bút tiên lập tức đổi sắc: “Được, hỏi đi.”
Câu hỏi lớn nhất của Khương Dư Linh là không gian đặc thù kia. Bút tiên không biết, nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761345/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.