Nhan Cẩn cực kỳ ghét Đặng Mẫn.
Nhìn cô ta, mắt hắn lộ rõ sự chán ghét, nhưng khóe miệng lại nhếch cười: “Cô không có não à, Đặng Mẫn?”
“Nếu tôi mạnh thế, còn để cô quấy rầy mãi sao? Tôi g.i.ế.c cô từ lâu rồi!”
Có Khương Dư Linh ở đây, Nhan Cẩn cuối cùng cũng dám trút hết oán khí.
Trước giờ, hắn chưa bao giờ dám nói chuyện cứng rắn với Đặng Mẫn như thế.
Đặng Mẫn sững sờ, không tin nổi: “Anh… anh dám nói với tôi thế à?”
“Có phải vì con nhỏ đó không?”
Như kẻ cuồng yêu, cô ta lập tức đổ dồn ánh mắt sang Khương Dư Linh: “Có phải vì nó mà anh đối xử với tôi thế này? Anh quá đáng thật! Tôi từ chối bao người vì anh, còn cãi nhau với anh tôi…”
“Tôi bắt cô từ chối à? Cô như con điên!”
Nhan Cẩn cười lạnh, ngắt lời: “Tôi chưa từng thích cô, tôi nói rõ ràng rồi. Nhưng cô thì sao? Cô cố chấp, luôn nghĩ tôi ngại ngùng, trong lòng yêu cô. Cô coi tôi như đồ của cô. Hễ có đứa con gái nào nói với tôi vài câu, cô liền ra tay với người đó. Cô nghĩ tôi ngu thế à, không biết mình thích ai?”
“Cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi, đúng không? Cứ nghĩ tôi lạnh nhạt vì chưa thấy rõ lòng mình, rằng một ngày tôi sẽ nhận ra cô tốt. Cô tự lừa mình thế đủ chưa? Nếu tôi thích cô, tôi từ chối cô mãi à? Tôi ngu hay cô ngu? Hết thuốc chữa thật!”
Những lời này như cú đánh mạnh vào Đặng Mẫn. Cô ta nhìn Nhan Cẩn, mắt đỏ hoe: “Anh… sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761354/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.