Huyền Uyên Thành tỉnh lại, thứ đầu tiên cảm nhận là sự yếu ớt trong thân thể mình cùng nỗi đau từ vết thương trên bả vai, chàng hơi động đậy chống tay ngôi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn quen thuộc, chỉ là ánh nến tắt không còn sáng.
Chàng không vội gọi người, ngược lại tựa lưng vào giường, tâm trí suy nghĩ về những thứ xảy ra. Từ lúc trúng độc ngất đi trên xe ngựa, cho tới nửa tỉnh nửa mê tại giường, mặc dù mắt không thể mở ra, bên tai chàng cũng nghe thấy tiếng từng người nói chuyện, cảm giác luôn có người cạnh mình.
Hơn nữa tại thời điểm mê man, Huyền Uyên Thành đều biết mình bị người ép uống thuốc, mỗi một lần chạm môi là tràn ngập mùi vị đắng ngắt, nhưng nhờ vậy chàng mới tỉnh lại.
Huyền Uyên Thành nghĩ đến đây, bỗng cửa bên ngoài mở ra, ánh nến len lỏi vào thắp lên tia sáng trong phòng tối đen, nghe động tĩnh chàng theo bản năng quay đầu nhìn, tức khắc trông thấy hình dáng thiếu nữ dưới ánh sáng lay lắt lộ rõ ra. Thiếu nữ là Tân Phương Phương, lúc này nàng xõa tóc, bên ngoài thân khoác áo choàng đơn giản, đôi mắt cùng gương mặt đầy xúc động, bước chân nàng hướng tới giường, miệng cất tiếng gọi chàng; "Vương gia, người đã tỉnh rồi."
Chàng mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu thay câu trả lời, ánh mắt Tân Phương Phương sáng ngời mừng rỡ, tiếp tục hỏi: "Vương gia thấy trong người thế nào, còn khó chịu không? Người đói bụng sao?"
"Đều không sao, đã tốt rất nhiều rồi, nhưng đêm rất khuya mà, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265548/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.