"Nhìn thái tử phi kiên quyết thế này thì hai ta không còn gì để bàn nữa." Huyền Uyên Thành vừa nói vừa nở nụ cười nhạt, dáng vẻ ôn tồn lại không có nổi hai chữ niệm tình, làm Diệp Tuyết Chi nghe liền nhướng mày, ánh mắt lay động, sự thương tâm xuất hiện rõ trên gương mặt nàng ta.
Mỹ nhân khóc thầm đôi mắt hoen đỏ, giọt lệ ẩm ức lưng chừng rơi rớt cùng tiếng khóc nấc nghẹn, mặc dù không một lời nói oán trách, nhưng cũng đủ khiến người khác phải đau lòng muốn bảo vệ lấy nàng ta. Huyền Uyên Thành nhìn thấy điệu bộ này, đáng tiếc chàng không mảy may gì, ngược lại tự nhiên đứng nhìn người phía trước rơi nước mắt.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Diệp Tuyết Chi ngừng khóc, nàng ta nâng mắt nhìn chàng, nam nhân bản thân từng rất quen thuộc, nay cứ như vậy xa lạ muôn phần. Rõ ràng lúc trước yêu thương sủng ái, hiện tại chàng vì một nữ tử khác mà từ bỏ tình cảm giữa hai người sao?
Diệp Tuyết Chi tự hỏi trong lòng, cuối cùng không tự chủ được cảm xúc ghen tị, tuôn ra câu chữ: "Tân Phương Phương quan trọng với huynh đến vậy sao? Rốt cuộc nữ nhân ấy có gì tốt để huynh phũ bỏ tình nghĩa hơn hai mươi năm của chúng ta!?"
Huyền Uyên Thành bất đắc dĩ thở dài, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Nàng ấy là thê tứ kết tóc của ta, người sau này cùng ta sống đến đầu bạc răng long, nên về tình về nghĩa nàng ấy hoàn toàn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Nếu thái tử phi không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265561/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.