Với Tân Cầm Nhi mà nói, đã quá mức hối hận, hối hận một lần lầm lỡ ảnh hưởng cả gia tộc, tiếng xấu lan rộng từng ngày, thậm chí khiến cho hôn sự của nhị tỉ có lời đồn xấu xa.
Tất cả là vì nàng ta gây nên, chính nàng ta cũng phải chịu đựng không ít, nhưng may mắn thân nhân vẫn nhận, không trách cứ nặng nề.
Hơn nữa còn gặp được Mặc Ôn Khanh, mặc dù nàng ta biết y chỉ tiếp cận mình để thăm dò nhị tỉ cho Ôn Vương, chỉ là thế cũng thực tốt, thực đủ rồi.
Tân Diệu Liên nhìn tam muội mình, một lời khó nói hết, càng không biết nói gì cho phải.
Tại vì câu kia thật đúng, cả đời người tồn tại nhiều lựa chọn, nhưng không hề được chọn lại nếu chọn sai, và một khi sai thì chính là hơn trăm lần chọn đúng, nên sai một lần, cả đời coi như hủy.
Đáng tiếc.
Tân Phương Phương trông hai tỉ muội có buồn có vui, ánh mắt nàng hơi ảm đạm đi, cất giọng khẽ nói: "Cái gì qua cứ để nó qua, nếu đời này tỉ muội ta không có nam nhân cũng không sao, vì chúng ta còn phụ thân lẫn các di nương, hơn nữa bốn tỉ muội cũng có thể dựa vào nhau, không sợ cô độc đâu."
"Muội nói cái gì ngốc vậy? Muội và Ôn Vương sắp thành thân, không nên nói mấy điều này." Tân Diệu Liên điểm lên trán Tân Phương Phương, nhẹ trách cứ; chỉ là bên trong sớm hiểu lời nàng nói.
Tân Cầm Nhi cũng tán đồng, cơ mà vẫn nói: "Nhị tỉ bên Ôn Vương Gia khẳng định hạnh phúc, Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265574/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.