Trong lúc Hàn Phong Vũ rối rắm suy nghĩ thì Hữu Ly bỗng lên tiếng đưa ra biện pháp: “Thổi một khúc đi, biết đâu con bé có phản ứng.”
“Ý người là khúc nào?” Hàn Phong Vũ quay đầu hỏi lại, Hữu Ly vừa lấy ra chiếc lá chuẩn bị sẵn vừa đáp: “Lần cuối cùng con bé ở Giang Hà, thổi khúc từ biệt con.”
Lời rơi xuống, Hàn Phong Vũ lập tức nhìn Hữu Ly, ánh mắt hắn chất chứa tình cảm khó nói, trong đầu lại vô thức nghĩ về trước đây.
Hắn và nàng chẳng phải chưa từng thích nhau, nhưng khi chưa bắt đầu Hữu Ly đã nhắc nhở hắn rằng nàng không thuộc về Giang Hà, càng không thể bên hắn được lâu.
Hàn Phong Vũ không hiểu vì sao, chỉ là lời của Hữu Ly luôn văng vẳng bên tai, khiến mọi ý định lúc ấy rời rạc.
Triệt để không còn khi nàng ngừng thổi khúc từ giã, rời thôn Giang Hà.
Hắn không ngờ hôm nay mình phải thổi khúc ấy, đánh thức nàng tỉnh.
Hàn Phong Vũ suy nghĩ đến quyết định, hít sâu một hơi rồi đứng lên nhận lấy chiếc lá trong tay Hữu Ly, có điều đúng lúc này tiếng sủa kinh thiên động địa làm người giật mình, “Gâu gâu gâu!”
Tiếng sủa quen thuộc, theo sau bóng dáng cao lớn của Đại cẩu lướt qua hai người trong phòng, nhanh chóng đến bên cạnh giường.
Đại cẩu không chờ cho ai kịp phản ứng, nó tức thì giơ chân về hướng Tân Phương Phương cào cào xuống, miệng sủa liên tục: “Gâu gâu, gâu gâu.”
Hành động tựa như gọi nàng dậy.
“Dừng lại súc sinh, đừng động đến nàng ấy!” Hàn Phong Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265618/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.