Mạc Kim Tân không nhanh không chậm định ra Tinh Thược là chủ mưu, cũng tỉ mỉ nói thêm chút nguyên nhân bên trong: "Ở nơi như Nam Quán có quy định một khi vào là cả đời không được phép ra, không thể tự chuộc thân, cách duy nhất là được một người có địa vị nhất định đứng ra chuộc thân cho. Hơn thể Tinh Thược dường như có tình cảnh bị khinh thường ở Nam Quán, nên việc hắn ta làm việc hạ lưu gì để thoát thân là có khả năng. Tuy nhiên để kết tội rõ ràng, phải xem Thừa Tướng điều tra rồi."
Tiếng Mạc Kim Tân vừa ngưng, Tân Phương Phương lập tức dùng nét mặt nghiêm túc cảm tạ, thậm chí là khen ngợi Mạc Kim Tân, "Thật không ngờ Tinh Thược lấy oán báo ân, vô tình như thế... Nếu không có tin này của Mạc tiểu thư, e rằng còn lầm tưởng hắn ta ít nhất là đại nam nhân có lòng quân tử. Quả thực ta rất cảm kích, Mạc tiểu thư cho ta một cái nhìn sâu xa khác biệt."
"Tân nhị tiểu thư không cần như vậy, giúp được Cầm Nhi ta cũng vui lòng phân nào. Phải rồi, đây là túi gấm lần trước Cầm Nhi bỏ quên ở chỗ ta, nhờ Tân nhị tiểu thư đem vật về cho chủ." Mạc Kim Tân nói, tay đưa túi gấm thêu hoa có đựng cái gì đó đến tay Tân Phương Phương.
Xong rồi nàng ta tiếp tục cất ra hai tiếng từ biệt và rời khỏi. Khi dáng người nữ nhân xoay chuyển, Tân Phương Phương có thể trông thấy nụ cười nhạt trên cánh môi mỏng của Mạc Kim Tân trước lúc rời đi.
Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265670/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.