Mặc Ôn Khanh trên xe ngựa vén lên màn xe nhìn ra ngoài, trong chốc lát ánh mắt nhìn trúng thiếu nữ đuổi cẩu trên đường, sau khi tò mò nhìn kĩ thiếu nữ ấy, Mặc Ôn Khanh càng thấy quen mắt nên tức thì quay qua hướng người ngồi bên cạnh mình là Huyền Uyên Thành để hỏi: "Uyên Thành à, kia là Tân Phương Phương phải không?"
Huyền Uyên Thành đang nhắm mắt tĩnh thân, nghe Mặc Ôn Khanh nói, chàng mở mắt mà nghiêng người nhìn qua.
Trong đôi mắt sâu thẳm của chàng từ từ trông thấy hồng y thiếu nữ lật đật đuổi theo sau một con cẩu vàng, miệng còn không ngừng hô dừng lại với con cẩu ấy.
Dáng hình nhỏ nhắn chuyển động nhanh chóng dưới ánh nắng ban trưa, gương mặt sở hữu sự xinh đẹp, nhưng lại mang một nét cau có, đi kèm giọng điệu cao vang dễ nghe, mọi thứ trên người thiếu nữ phát ra khiến chàng hiển nhiên nhận thức quen thuộc.
Điều làm chàng bất ngờ hơn chính là khung cảnh thiếu nữ và con cẩu, đã từng ở những ngày trước xuất hiện, chỉ khác một điều lần này là người đuổi cẩu chứ không phải bị cẩu đuổi.
Cẩu bị đuổi?!
Nghĩ đến đây, đầu Huyền Uyên Thành tràn đây câu hỏi lẫn nghĩ vấn.
Tại sao tính huống này lần nữa diễn ra rồi hả!
Chàng chỉ vừa mới thả Tam cẩu ra một lúc cho nó chơi, giờ thì nó chơi kiểu gì để bị đuổi đến tận cửa phủ luôn?
Người đuổi còn là đối tượng quen biết...
Không đúng, miệng Tam cẩu tha cái gì đó.
Huyền Uyên Thành nhìn lại bên miệng Tam cẩu phía xa, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265687/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.