Ban đầu Mặc Ôn Khanh chỉ đơn thuần nghe cho vui tai, nhưng thời gian sau nghĩ đi nghĩ lại thấy quan hệ của Huyền Uyên Thành và Tân Phương Phương mới xuất hiện có phần mật thiết.
Kha khá lần chạm mặt nhau, có lần Huyền Uyên Thành giúp Tân Phương Phương thoát khỏi móng vuốt từ Thái Tử. Phần Phi công tử kia nghe đâu phái người làm chuyện xấu, vô tình thương tổn Tân Phương Phương nha.
Chuyện này dù người trong cuộc không nói, nhưng Mặc Ôn Khanh đoán chừng nửa phần có quan hệ tới Huyền Uyên Thành, cũng có lẽ là Thừa Tướng.
Mặc Ôn Khanh nói ra, muốn xem phản ứng Huyền Uyên Thành thế nào, có biểu cảm khác so với khi nhắc tới Diệp Tuyết Chi không.
Quả nhiên động tác định uống trà của Huyền Uyên Thành khựng lại, giây sau Mặc Ôn Khánh trông thấy cánh môi chàng cong lên cười rồi chậm rãi nói: "Ác giả ác báo không phải sao? Có gì đáng chú ý?"
"Này này, cái tật làm chuyện xấu xong rồi cười của huynh vẫn không bỏ được, ta thật lo sợ một ngày chuyện lớn huynh làm bị người ta phanh phui vì nụ cười ấy đấy!" Mặc Ôn Khanh vừa nói vẻ mặt bất đắc đi bái phục huynh đệ mình.
Mỗi lần Huyền Uyên Thành làm một việc sau lưng người khác, khi bị hỏi liền vẻ mặt không thay mà mỉm cười tự nhiên như hiện tại, cái tật này đã có từ nhỏ, Mặc Ôn Khanh về sau mới chú ý phát hiện điểm khác biệt.
Cơ mà phán đoán không sai lắm đâu.
Nghĩ ngợi một hồi, Mặc Ôn Khanh bỗng cười tươi tỉnh, tiếp tục hỏi: "Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265693/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.