Nhắc đến chuyện ngày đó, hắn nhớ Huyền Quân Quân chẳng có ý định tạ lỗi, hay bù đắp hành động sai trái đã làm nên hắn rất áy náy, suy cho cùng do hắn mà ra cả.
"Vậy nói được làm được, chúng ta về sau không liên quan." Tân Phương Phương cong khóe mắt môi mỉm cười nói, nhưng Hàn Phong Vũ không thấy bao nhiêu ý cười ở gương mặt xinh đẹp của nàng. Lần đầu tiên hắn rõ ràng thiếu nữ trước mắt đã không còn là tiểu cô nương ngày xưa, tất cả trong nàng thay đổi, ngoại trừ dung nhan bên ngoài còn khiến hắn quen thuộc ra.
Hắn không ngờ bản thân và nàng sẽ có ngày hôm nay.
Hàn Phong Vũ thầm cười khổ trong lòng.
Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc sắc trời bên ngoài cũng sáng lên lại vừa lúc Thừa Tướng bước vào nói người Đoan Vương Phủ đến đón người. Tân Phương Phương mệt nhoài muốn về nghỉ ngơi nên xin phép trở về chỗ mình, chờ Thừa Tướng đồng ý, nàng lập tức bỏ mặc Hàn Phong Vũ rời đi.
Thừa Tướng nhìn bóng lưng bình thản của nữ nhi nhà mình, ông thở dài một hồi rồi quay đầu sai người dìu Hàn Phong Vũ đi.
...
Sau ngày đó, cuộc sống của Tân Phương Phương lại trở về ban đầu, an tĩnh trôi dần cho đến ngày lệnh cấm túc của Thừa Tướng được rút lại. Nàng biết thời khắc tự do đến rồi, liền đem đàn tiểu hắc cẩu thả ra, cho chúng nó quen dần người trong phủ.
Ngôi ở ghế đá tại hoa viên Tân Phương Phương một thân hồng y dễ nhìn với gương mặt thuần đơn không trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265700/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.