Và rồi Đại cẩu bị Huyền Uyên Thành xích lại chở xử trí. Sau Huyền Uyên Thành ecùng Tân Phương Phương tới đại sảnh, Thừa Tướng đứng chờ ở đó.
Quãng đường sánh bước đi chung này, Tân Phương Phương luôn nghĩ suy, do dự muốn mở miệng hỏi Huyền Uyên Thành một chuyện mà bấy lâu nàng thắc mắc.
Tỉ như chuyện túi gián... Nàng nghĩ hoài không ra lí do, theo nàng biết Huyền Uyên Thành không phải người trượng nghĩa, thích giúp đỡ người khác, nàng cùng chàng cũng chưa tính thân để mà ra tay vì nhau như vậy. Có câu vô sự hiển ân cần, chắc rằng có nguyên do đằng sau nên chàng mới giúp nàng.
Điều này nàng phải làm sáng tỏ được, bởi lẽ nàng không thể tiếp nhận thứ không rõ ràng, dù tốt hay xấu chăng nữa. Làm người dễ dãi, dễ nhận là dễ bị lừa, chẳng khác gì ngốc nghếch tự sa vào lưới.
Nghĩ nghĩ, Tân Phương Phương mở miệng hướng Huyền Uyên Thành cất tiếng hỏi: "Ôn vương gia, không biết tiểu nữ có thể hỏi người một chuyện hay không?"
Huyền Uyên Thành nghe nàng, chàng hơi dừng bước chân, ánh mắt đặt lên người nàng, nhếch môi, "Tân nhị tiểu thư cứ hỏi, có thể đáp ta sẽ trả lời thẳng thắn."
"Ngày Mừng Thọ Lão Tướng Quân, khi ấy người giúp tiểu nữ lấy đi túi gián, tiểu nữ suy nghĩ không biết là người vì sao làm vậy?" Câu hỏi chậm chạp tuôn ra, giọng nàng tám phần tò mò, đi kèm nét mặt thơ ngây chẳng thấu chuyện nhân thế. Bộ dạng ấy làm chàng đang quan sát phải mỉm cười.
Xem chừng Thừa Tướng chưa nói nàng ấy biết chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265728/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.