Thừa tướng gật đầu, hỏi thêm: "Phương Phương, con có thật sự quên được Hàn Phong Vũ chưa?"
"Nữ nhi quên được, bởi Hàn Phong Vũ không phải là chấp niệm của nữ nhi. Phụ thân yên tâm, nữ nhi chẳng vì hắn mà dại dột thêm." Nàng cười mỉm, giọng nói bình thường, không có nửa phần giả dối.
Thừa tướng im ắng ngắm nữ nhi mình một chút rồi nói: "Được rồi, phụ thân cũng không có ý gì cả. Mà sau này ít xuất phủ thôi, có ra ngoài cũng mang người theo."
Tân Phương Phương cúi đầu lễ phép: "Vâng, nữ nhi ghi nhớ lời phụ thân. Nếu không còn gì, nữ nhi xin đi nghỉ ngơi." Nàng chờ ông gật đầu mới rời đi.
Rất nhanh Tân Phương Phương đi khỏi, Thừa tướng ở lại suy nghĩ. Ông lần nữa nhìn lên trời, trời vẫn đang mưa tuyết, từng hạt từng hạt rơi rớt thật nhiều, có những hạt đã đậu lên gò má già nua của ông.
Phương Phương trước đây có người trong lòng mà bị ông chia cắt, nam tử cùng Phương Phương lớn lên ở thôn.
Ông không thường xuyên tới, có điều biết hết, nữ nhi nhà mình có bấy nhiêu ái mộ với nam tử kia. Ví dụ bệnh đau không nói, khi hết là đi tìm nam tử chơi đùa, luôn miệng gọi tên, từng làm đủ loại biện pháp để ở cạnh nam tử, phần nam tử ấy quả thật cũng tốt, khi Phương Phương phát bệnh cũng ân cần chăm sóc, biết Phương Phương hay theo sau nên chú ý bảo hộ.
Là ông thấy nam tử cùng Phương Phương không hợp về thân phận, một mực chia cắt cả hai, thời điểm mang Phương Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265848/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.