Thôi thì kệ, dù sao cũng không liên quan đến nàng, cứ mắc kê nô cho nó bình yên.
Tân Phương Phương loại bỏ suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, chính mình dồn lực chú ý vào đồ ăn trên bàn. Đa phần là hoa quả và điểm tâm,
Nàng nâng mắt, thò tay, đem một miếng bánh quế hoa hình vuông nhỏ, màu bên ngoài bắt mắt, lên ngửi ngửi. Mùi thơm đặc biệt dễ chịu của hoa và thơm ngon của bột bánh lập tức đi vào khoang mũi, kích thích dạ dày nàng.
Nàng đưa bánh vào miệng cắn một miếng, vô cùng thục nữ mà thưởng thức nó.
Vị ngọt thanh, không quá sắc, vừa đụng vào liền tan trong miệng, rất mát, ngon ngọt vừa vặn, có điều tan quá nhanh, chưa thỏa cái miệng.
Đột nhiên muốn thả cả cái bánh vào nhai, nhưng là một tiểu thư, đoan trang, dịu dàng, ăn uống phải nhẹ nhàng, chậm rãi... Không bao gồm ăn thùng uống vại.
Hơn nữa ở đây mắt đông hơn người, ăn phồng miệng sẽ bị nhìn xuyên thấu, đằng trước còn là Thừa tướng phụ thân để ý, không thể chén to kho mặn được.
Aza, làm tiểu thư khó quá!
Bên này Tân Phương Phương ăn bánh, bên kia Công chúa Hoa Uyên tự dày vò y phục mình xong liền thôi, nàng ta điều chỉnh tư thế ngồi nghiêm, rồi dùng dáng điệu phất tay y như Hoàng thượng, ý bảo các Vũ nữ lui xuống.
Khi Vũ nữ lui ra, nàng ta tiếp theo giơ tay, đem ngón tay nõn nà chỉ lướt qua người phía dưới, đảo mắt đẹp nhìn nhìn.
"Tân nhị tiểu thư đúng không?" Không biết từ khi nào ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ta-dang-cuop-tan-nuong-cua-nam-chinh/2265852/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.