Sau khi Phùng công công rời đi, Quảng Bình Hầu Thẩm Phục ngồi ở vị trí thượng thủ, sắc mặt âm trầm như đáy nồi.
Từ sau vụ Thái tử chết trong biển lửa mười năm trước, ngôi vị trữ quân luôn bị bỏ trống, các hoàng tử tranh giành ngày càng quyết liệt. Bệ hạ vì cân bằng triều đình, đem lục bộ phân cho các hoàng tử cùng nhau xử lý. Tuy hằng năm bệ hạ ẩn tu trong cung, nhưng quyền khống chế triều chính lại chưa bao giờ lơi lỏng.
Hàn Lãnh – tuần thành tư sai sự, chính ngũ phẩm – tuy chỉ có năm nghìn binh sĩ, nhưng phụ trách trị an kinh thành và cấm đi lại ban đêm. Năm nghìn binh lính này có thể tùy ý điều động, cũng được xem là người có quyền lực quân sự trong tay. Hơn nữa, nhạc phụ của Hàn Lãnh hiện là Hộ Bộ Thị Lang, thuộc phe nhị hoàng tử, cho nên hắn cũng mặc nhiên được quy về thế lực nhị hoàng tử.
Nhưng hôm nay, Quảng Bình Hầu phủ – vốn chỉ còn một đứa con trai có tiền đồ – đầu tiên là rơi xuống nước, may mắn sống sót, hiện giờ lại bị ban hôn.
Quả thực là khinh người quá đáng!
Rõ ràng đây là muốn chặt đứt con đường tương lai của Quảng Bình Hầu phủ, thủ đoạn thật quá mức âm độc.
Quảng Bình Hầu càng nghĩ càng tức giận, chén trà trong tay suýt nữa bị bóp nát.
Ông trầm giọng hỏi:
"Ngọc nhi, con thấy việc này thế nào?"
Thẩm Phục liếc qua đại nhi tử đang vâng dạ, trong lòng càng thêm phiền muộn. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872271/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.