"Văn hội chính thức bắt đầu, xin mời các vị sĩ tử chuẩn bị, đề mục đêm nay – Cúc Hoa!"
Tiếng nói vừa dứt, trong sảnh nhất thời im lặng, chỉ còn tiếng bàn tán khe khẽ. Không ít người bắt đầu cầm bút, suy nghĩ câu chữ, hoặc chuẩn bị giấy mực để vẽ tranh.
Tưởng Thông Võ vừa nghe thấy thị nữ mở miệng, lời đang tới bên miệng lại nuốt xuống, chỉ hung hăng liếc nhìn Thẩm Ngọc một cái, thấp giọng nói:
"Việc này… xong hội rồi ngươi phải nói rõ với ta."
"Yên tâm." Thẩm Ngọc mỉm cười, đáp lại thản nhiên, ánh mắt đã chuyển về phía đài cao.
Một loạt sĩ tử nối nhau lên đài, thơ hay tranh đẹp liên tiếp xuất hiện, tiếng trầm trồ khen ngợi vang khắp đại sảnh. Nhưng ánh mắt nhiều người vẫn thỉnh thoảng hướng về bàn Thẩm Ngọc, chờ xem vị Giải Nguyên công danh chấn kinh thành này có biểu hiện ra sao.
Trên lầu hai, Mộ Dung Thanh vẫn ngồi yên, ngón tay khẽ gõ lên thành ghế, ánh mắt dõi xuống đài đầy hứng thú. Bên cạnh nàng, người trẻ tuổi kia nghiêng đầu nói khẽ:
"Điện hạ, nàng ta thật sự sẽ tham gia sao?"
"Đương nhiên." Mộ Dung Thanh nhếch môi, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, "Giải Nguyên công sao có thể bỏ qua cơ hội lập uy?"
Quả nhiên, giữa những tiếng xôn xao, Thẩm Ngọc đứng dậy. Ánh sáng từ đèn lồng chiếu xuống, khiến bóng dáng nàng càng thêm thanh nhã. Từng bước, từng bước, nàng đi lên đài cao, khí thế không quá mạnh mẽ nhưng khiến người ta không dời được mắt.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872273/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.