"Vi thần cái này kêu được một tấc lại muốn tiến một thước." Thẩm Ngọc cười nói. Nàng vốn dĩ cũng không tưởng Mộ Dung Thanh thật sự đồng ý, chẳng qua là xem đối phương nghiêm trang, thuần túy miệng tiện đùa giỡn một chút mà thôi. "Trừ cái này ra, vi thần còn muốn tự do."
Nến lay động, hai người cũng đã sớm thay đổi áo ngủ. Mộ Dung Thanh đứng ở một bên, cầm kéo màu bạc, cắt bớt đoạn tim đỏ thẫm của ngọn nến.
Mờ nhạt ánh nến, gương mặt thiếu nữ trở nên giảo mỹ như được khắc họa. Lư hương dâng lên khói trắng lượn lờ, làm bầu không khí đêm tân hôn càng thêm ái muội.
Thấy ánh nến sáng hơn một chút, nàng ngẩng mắt, giọng nhẹ mà trong, "Phò mã nghĩ muốn cái gì tự do?"
Thẩm Ngọc không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ: thật là sắc đẹp lầm người a.
Khó trách mỹ nhân kế được liệt vào một trong 36 kế, quả nhiên không giả.
Mỹ nhân kế không chỉ là dáng hoa khẽ lắc, mà là đục khoét ý chí, ăn mòn linh hồn.
Mà trước mắt mỹ nhân này, tuyệt đối không phải người mà mình có thể trêu chọc.
"Vi thần hy vọng có thể tự do xuất nhập công chúa phủ, cũng có thể kinh thương." Thẩm Ngọc vẫn là đưa ra chính mình tổ cầu – đúng, tổ cầu chứ không phải yêu cầu. Nàng hiện tại có nhược điểm ở trong tay người ta, tự nhiên không có tư cách ra điều kiện.
"Phụ hoàng cho ngươi hai phần bổng lộc, chẳng lẽ không đủ phò mã chi tiêu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872282/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.