"Phụ hoàng của ngươi đột nhiên ban hôn, trước đó hắn một chữ cũng không hé lộ với ta. Hấp tấp liền gả ngươi, làm nương ta nhìn phò mã kia, quả thực tao nhã, lễ độ. Thanh Nhi, con rốt cuộc thấy thế nào?"
Không còn người ngoài, Dương Hoàng Hậu cũng không tự xưng "bổn cung", lời nói dịu dàng như một người mẹ.
"Mẫu hậu yên tâm, con có cách để chung sống với phò mã. Giữa chúng con, chỉ là gặp dịp mà chơi thôi.
Lần này con nhập cổ phần vào sản nghiệp nhà ngoại phò mã, phụ hoàng cũng đồng ý. Mẫu hậu hãy nhẫn nhịn thêm vài năm, con nhất định giúp ngài rời khỏi cái lồng giam này."
Dương Hoàng Hậu nghe vậy thoáng ngạc nhiên, trên mặt nở nụ cười rõ rệt:
"Vừa nãy nghe tiểu tử kia nói những lời thâm tình như vậy, thì ra là giả sao? Diễn xuất cũng không tệ, nhưng ta thấy vẫn có vài phần thật lòng."
Giờ phút này, Thẩm Ngọc đang "giả vờ" ngồi trong WC, thật ra chỉ muốn được một mình thư giãn. Hoàn toàn không biết mình đã bị công chúa tức phụ bán đứng sự "giả bộ sạch sẽ" của mình.
"Nàng và nhi thần đã ước hẹn, không quấy rầy lẫn nhau."
Mộ Dung Thanh khúc khích cười:
"Mẫu hậu cũng đừng bị vẻ ngoài nhẹ nhàng, quân tử của nàng ấy lừa. Vừa rồi ngay cả con cũng suýt tin lời nàng ấy là thật."
Dương Hoàng Hậu thấy con gái hiếm khi thả lỏng biểu cảm, trong lòng cũng vui mừng. Bà nghĩ, thành thân vốn là một nỗi lo lớn của Thanh Nhi, giờ đã giải tỏa, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872284/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.