Long Khánh Đế mấy năm nay say mê tu tiên, hiện đang muốn xây trong cung một tòa Dẫn Tiên Lâu, cao chín tầng, ý nghĩa cửu cửu quy nhất. Vì việc này, quốc khố cũng trở nên căng thẳng, nhiều lần xin bạc từ Hộ Bộ đều bị thoái thác.
Khi nghe Mộ Dung Thanh nói câu kia, trên mặt Long Khánh Đế thoáng hiện nụ cười hài lòng.
Phía dưới, Phương Cảnh sao có thể không biết việc tu tiên đối với hoàng đế quan trọng thế nào. Hắn lập tức dập đầu tỏ lòng trung thành nói:
"Đã là cho bệ hạ kiến lâu sở dụng, dù rơi đầu vi thần, vi thần ngày mai cũng muốn dâng bạc lên bệ hạ."
Thẩm Ngọc thong thả hỏi:
"Phương đại nhân trong phủ tại sao lại có nhiều bạc như vậy? Tối qua mới vừa cầm mười hai vạn lượng đưa cho tiêu cục, ngày mai lại có thể lấy ra tám vạn lượng nữa. Không biết Phương đại nhân làm nghề gì mà bạc nhiều đến thế, cũng nên làm gương cho hậu bối, tránh để người ta nghi ngờ."
Lời Thẩm Ngọc vừa thốt ra, Mộ Dung Thanh liền ngước mắt nhìn nàng, quả nhiên không đoán sai, công chúa điện hạ đang chờ đúng chỗ này.
Phương Cảnh quỳ trên đất, mồ hôi lạnh túa ra. Hỏng rồi, vừa rồi hắn chỉ lo lấy lòng bệ hạ, vì để tránh tội nên mới vội vàng nói ngày mai có thể đưa bạc, không ngờ lại sơ suất như vậy.
Mười hai vạn lượng kia vốn là nhị hoàng tử đầu tư để kiếm lời, ngọc thạch cũng được vận đến phủ nhị hoàng tử, chỉ chờ tìm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872293/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.