"Hồi bẩm phò mã gia, tiểu nhân từng là đồng sinh dự thí. Trong nhà vốn có vài mẫu ruộng, đủ để sống qua ngày. Nhưng về sau, phụ thân ra cửa thì bị một kẻ cưỡi ngựa phóng bừa đâm gãy hai chân." Người nọ nói tới đây, vẻ mặt hiện lên một tia phẫn hận nhưng không dám nói rõ.
"Vì cứu phụ thân, nhà ta bán gần hết ruộng đất, nhưng cuối cùng vẫn không chữa khỏi. Phụ thân ốm liệt giường suốt nhiều năm, đến năm nay thì chịu đựng không nổi mà qua đời. Mẫu thân ta vì lo nghĩ mà sinh bệnh, còn ta thì không thể tiếp tục học hành để khoa cử. Đành phải làm nghề môi giới này để mưu sinh."
Người môi giới nói xong, hốc mắt đã đỏ bừng:
"Phò mã gia, ngài chính là quý nhân của tiểu nhân. Nhờ có vụ mua bán này, trong nhà già trẻ mới có thể trải qua một cái Tết ấm no."
Thẩm Ngọc nhìn người này, trong lòng đã nảy ra ý tưởng. Người này tuy là đọc sách nhưng không có cái kiểu thanh cao giả dối, lại không quá cổ hủ. Cách ăn nói và xử sự đều khéo léo, quan trọng là vẫn giữ được bản tâm, luôn nghĩ đến gia đình. Đây quả thực là một nhân tài.
Hiện giờ nàng thiếu nhất chính là nhân tài. Người này nếu để quản lý tửu lầu, sẽ là một lựa chọn không tồi.
Thẩm Ngọc để hắn cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, chậm rãi trò chuyện. Nàng vén rèm xe, hỏi tiếp:
"Ngươi có biết xem sổ sách không?"
"Tiểu nhân biết, khi không có việc gì ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872299/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.