Thẩm Ngọc thấy dáng vẻ Mộ Dung Thanh yêu tiền như thế, chỉ đành bất đắc dĩ cười nói:
“Điện hạ, hôm nay tổng cộng có hơn hai mươi gia nhập hội viên, thu được hơn hai vạn lượng bạc. Trong đó, phần lớn phải giữ lại ở sơn trang để phát tiền lương hằng tháng cho bọn hạ nhân và làm vốn xoay vòng. Hơn nữa, từ lúc xây dựng đến nay, sơn trang này đã tiêu tốn của vi thần hơn một vạn lượng bạc. Đợi khi những gia đình khác nghe danh mà tìm đến, có thêm hội viên mới, vi thần sẽ chia phần cho ngài. Tiền lời sẽ được chia mỗi tháng một lần, điện hạ cứ yên tâm.”
Mộ Dung Thanh nghe xong, mặt hơi đỏ lên. Trong lòng nghĩ gần đây mình đúng là thiếu tiền, đến mức quên cả chi phí ban đầu. Nàng gật đầu, nói:
“Phò mã làm việc, bồn cung luôn luôn yên tâm.”
Hai người vừa nói vừa cười, trong mắt người ngoài nhìn vào, lại giống như một đôi phu thê hòa thuận. Từ Lãng đứng bên cạnh thấy vậy, sắc mặt lập tức u ám.
Hải Đường liếc nhìn hắn, bật cười:
“Từ công công, điện hạ hôm nay kiếm được nhiều bạc thế, vốn là chuyện đáng mừng, sao ngươi lại làm mặt đen như vậy? Ta thấy phò mã gia thật sự rất tốt.”
Từ Lãng hừ một tiếng, không vui đáp:
“Cũng tạm, coi như nàng còn có ích.”
Sau khi khách khứa lần lượt rời đi, Thẩm Ngọc lại mời gánh hát lên biểu diễn. Vở kịch chính là do nàng cho người soạn mới—Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh.
Câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872305/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.