“Còn về đại tướng quân Tuyết Lang, từ nhỏ đã quen biết mẫu hậu của bổn cung. Cha của ông ấy là vị tướng cuối cùng trấn giữ bốn trấn phía tây trong thời tiền triều.
Lão tướng quân không nỡ thấy sinh linh đồ thán, cuối cùng bỏ chống cự, quy hàng Đại Càng. Để tránh bị hoàng tổ phụ nghi ngờ, ông ấy tự xin trấn thủ miền Bắc, không có triệu chỉ thì không được vào kinh.
Khi Bắc Kim xâm phạm, đại tướng quân Tuyết Lang liều chết chống trả. Cuối cùng thất bại, chỉ vì Hộ Bộ cắt xén lương thảo. Đến trận chiến cuối cùng, quân sĩ và chiến mã đã ba ngày không có gì ăn, làm sao còn sức mà chiến đấu.”
Nói đến đây, nước mắt Mộ Dung Thanh lại rơi xuống.
Thẩm Ngọc nhẹ giọng hỏi:
“Thần thấy biểu cảm của điện hạ ở pháp trường hôm nay liền đoán, điện hạ chắc chắn có quen biết với Cố gia. Nhưng năm xưa, vì sao Cố gia và Tuyết Lang quân lại bị buộc tội thông đồng với giặc phản quốc? Điện hạ có biết sự thật bên trong không?”
Mộ Dung Thanh vốn trong tay có Bách Hoa Lâu, mấy năm qua cũng âm thầm điều tra chuyện này, nên đã sớm biết nội tình.
“Ngươi có biết ai hiện nay đang quản Binh Bộ không?”
“Lục Đình, trước kia là Đại Lý Tự khanh.”
“Đúng vậy. Cố Thị Lang vốn xuất thân hàn môn, nhờ đỗ trạng nguyên mà nổi danh. Năm đó vô số con cháu hàn môn coi ông là tấm gương. Nhưng từ sau vụ Cố Thị Lang, hàn môn gần như không ai có thể lọt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872307/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.