Long Khánh Đế nghĩ lại, cũng thấy hợp lý. Ở trong phủ của mình, Mộ Dung Thanh là chủ tử, không cần nhìn sắc mặt ai, hành sự tự nhiên càng thêm thoải mái và tự tin.
Đúng lúc này, sơn trưởng của thư viện vội vàng chạy đến, đang định quát lớn thì Long Khánh Đế xua tay, ra hiệu cho ông ta đứng sang một bên, không cần chen vào.
Mấy học sinh hàn môn kia đầy mặt cảm động, đồng loạt quỳ xuống dập đầu, nói:
“Học sinh đa tạ công chúa điện hạ đã đứng ra vì chúng ta.”
Một người trong số họ nghẹn ngào nói tiếp:
“Chúng ta xuất thân hàn môn, từ nhỏ khổ cực đọc sách. So sao được với sĩ tộc công tử, từ bé đã cơm no áo ấm, có danh sư dạy dỗ. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến kinh thành đã là khó nhọc lắm rồi, nay mới tranh được một suất để được sơn trưởng chỉ dạy.
Chỉ mong được thầy chỉ bảo thêm về văn chương, để kỳ thi mùa xuân này có thể đạt được thứ hạng, không phụ kỳ vọng cả tộc.
Nhưng hiện giờ, trên triều tám phần quan lại đều là người sĩ tộc. Người hàn môn chúng ta, dù có vào được quan trường, cũng chỉ dừng ở phẩm cấp thấp. Dù có năng lực, cũng bị chèn ép. Vậy cớ gì còn phải bị ức h**p như thế này?”
Cách đó không xa, Phùng công công nghe đến đây mà chân run lên. Lời này dám nói thẳng như vậy, chẳng phải là phạm tội vọng nghị triều chính hay sao!
Một học sinh khác cũng xúc động nói:
“Văn chương trong sách thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872322/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.