Mộ Dung Thanh sắp xếp xong việc liên quan đến bài thi trong thư phòng, liền gọi Từ Lãng đến hỏi:
“Thẩm thế nào rồi?”
Từ Lãng đáp:
“Hồi bẩm điện hạ, người này không quá kiên cường, đánh vài roi đã khai. Thì ra lão đạo sĩ đó vốn không sống được bao lâu, nhị hoàng tử hứa sẽ tu sửa đạo quán và cấp bạc để nuôi vài đồ đệ của hắn.” Trên người Từ Lãng vẫn còn vương mùi máu tươi.
Mộ Dung Thanh nghe xong có chút thất vọng:
“Miệng lỏng như vậy, bổn cung cũng không thể dùng. Vì sao hắn lại đối xử tốt với mấy đồ đệ đó?”
Người ai cũng có bản năng cầu sinh, đặc biệt là kẻ sắp chết. Nếu có thể sống thêm vài năm, ai lại không muốn? Nhưng lão đạo sĩ này có vẻ khác thường.
Từ Lãng nói:
“Điện hạ, thực ra quan chủ tiếp theo của đạo quán chính là con trai hắn.”
Mộ Dung Thanh gật đầu:
“Vậy thì ném hắn về chỗ cũ, trước bắt hắn viết lời khai, ký tên và điểm chỉ. Chờ nhị hoàng tử giao hắn cho tam hoàng tử, có lẽ sẽ có ích.
Nói với hắn, nếu để lộ sơ hở, hắn và con trai đều không toàn mạng, nhị hoàng tử sẽ không tha.”
Từ Lãng nhận lệnh, làm xong rồi quay lại bẩm báo mọi việc đã ổn thỏa. Mộ Dung Thanh vừa xoay chiếc vòng tay vừa nói:
“Ngươi cùng bổn cung tiến cung, lâu rồi bổn cung chưa thăm phụ hoàng.”
Từ Lãng lập tức chuẩn bị xe ngựa, hộ tống nàng vào cung.
Bên trong cung, Phùng công công đứng bên cạnh nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872328/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.