Bên này, Thẩm Ngọc gặp được tổng tiêu đầu của Uy Xa Tiêu Cục – Lý Đức Lộc – để dò hỏi tình hình áp tải. Lý Đức Lộc nói khó khăn lớn nhất chính là việc nghỉ chân. Trạm dịch của triều đình không tiếp đãi thường dân và thương đội, nên phần lớn thời gian họ phải ngủ ngoài trời, ăn uống tạm bợ. Nếu lương khô và nước mang theo không đủ, thường phải chịu đói, mà ở dã ngoại muốn có một bữa cơm nóng lại càng khó.
Thẩm Ngọc thổi lớp bọt trên chén trà, trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Các trạm dịch đều xây dựng cách xa thành trấn, vị trí được triều đình lựa chọn kỹ lưỡng. Nếu nàng xây dựng một số khu dân dụng nhỏ bên cạnh trạm dịch thì sao? Quy mô không cần lớn, chỉ cần một viện nhỏ chứa khoảng ba bốn mươi người là đủ.
Nếu tuyến vận chuyển của Đại Càng được thông suốt, tiêu cục tất nhiên sẽ trở thành tập đoàn hậu cần số một trong thiên hạ. Chỉ là giai đoạn đầu, chi phí bỏ ra rất lớn. Hiện tại, nguồn bạc chủ yếu vẫn dựa vào Ôn Tuyền Sơn Trang và Như Ý Lâu. Các cửa hàng thịt kho và đồ ngọt tuy có thêm thu nhập mỗi tháng, nhưng cũng chỉ đủ tiêu vặt, không đáng kể.
Ôn Tuyền Sơn Trang hiện thu vào không tồi: những gia tộc lớn thường đặt tiệc cập kê, yến sinh nhật, hoặc các yến tiệc thưởng hoa, chiêu đãi thân thích tại đây. Ngoài ra, còn có những người đến bàn chuyện kết thân, hoặc đơn giản là để thư giãn, đánh bài.
Tiệm sách cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872331/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.