Mộ Dung Thanh quay sang hỏi Từ Lãng:
"Lão đạo sĩ kia, là người do ngươi sắp xếp đến phải không?"
Từ Lãng cúi người đáp:
"Hồi bẩm điện hạ, người ta đã được an bài, hiện đang trên đường đến, chỉ ít ngày nữa sẽ vào kinh." Nói xong hắn liếc nhìn Thẩm Ngọc một cái.
Thẩm Ngọc nghe vậy liền hiểu ra, thầm nghĩ: Thì ra lão đạo sĩ kia là do công chúa an bài. Cổ nhân quả nhiên thâm sâu khó lường, không thể coi thường được. Vị điện hạ này mọi chuyện đều tính toán trước, hy vọng mình đặt cược đúng người. Dù có đặt sai, mình cũng phải làm cho nàng thắng. Nghĩ vậy, Thẩm Ngọc thầm hạ quyết tâm: dù sao cũng là đánh cược, nhưng trước tiên phải kiếm thật nhiều bạc rồi sau sẽ tính tiếp. Mộ Dung Thanh không nói gì thêm, cùng Thẩm Ngọc tiếp tục đi về phía Bách Hoa Lâu. Khi ngang qua cửa sòng bạc Vĩnh Thái, hai người thấy ở hai bên cửa có mấy người bày bàn, phía sau mỗi bàn đều có người ngồi, xung quanh là đám đông đang nghe giảng giải. Một nam nhân thấp bé, mắt nhỏ ánh lên tia tinh quang, thấy bọn họ đi đến liền vội đứng lên chào: Hắn còn ân cần tiến lên, vừa nói vừa lau ghế bằng khăn tay: Mộ Dung Thanh liếc
"Vài vị công tử, ghé lại xem qua đi! Tiểu nhân ở đây biết rõ hơn bọn họ nhiều lắm."
"Vài vị công tử trông lạ mặt, chắc là lần đầu đến sòng bạc Vĩnh Thái? Mời ngồi, có gì muốn hỏi cứ hỏi, tiểu nhân biết gì sẽ nói hết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872333/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.