Nàng vừa định nằm xuống nghỉ, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mộ Dung Thanh lập tức ngồi thẳng dậy trước bàn, bởi lẽ nếu không có chuyện quan trọng, Từ Lãng sẽ không đến vào giờ này.
"Tiến vào."
Từ Lãng đẩy cửa bước vào, phía sau còn có Đông nương đi theo.
Đông nương liếc nhanh về phía Thẩm Ngọc, trong lòng thầm thở dài: Phò mã gia đúng là phong thái hơn người, lại còn tài giỏi, biết kiếm tiền. Quả nhiên cùng điện hạ là một đôi trời sinh. Mộ Dung Thanh nhíu mày hỏi: Đông nương lập tức quỳ nhẹ, cung kính đáp: "Chỉ vì vậy mà ngươi phải đêm hôm đến đây?" Mộ Dung Thanh vừa nói vừa lật xem sổ. Thẩm Ngọc đứng một bên, nhìn vẻ mặt nàng từ bình thản chuyển sang kinh ngạc, không khỏi khẽ gật đầu hài lòng. Điện hạ càng ngày càng tin tưởng nàng rồi. "Bao nhiêu?" Mộ Dung Thanh trừng to mắt, khó tin hỏi, "Bổn cung không nhìn nhầm chứ? Mười sáu vạn lượng bạc?" "Điện hạ, xác thực là con số này." Đông nương cười
"Chuyện gì? Sao ngươi lại đến phủ vào ban đêm?"
Trong giọng nàng mang chút trách cứ. Nếu để người khác phát hiện Bách Hoa Lâu có liên quan đến nàng, e rằng sẽ rước phiền phức.
"Điện hạ thứ tội. Cuối tháng đã đến, nô tỳ mang sổ sách đến giao. Hôm trước lúc ngài và phò mã gia đến, sổ sách còn chưa được chỉnh lý xong. Đêm nay mới vừa thu dọn xong, nô tỳ gấp gáp đem tới."
Nói rồi, nàng đưa sổ sách bằng hai tay, giọng mang theo chút kích động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872338/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.