Tam hoàng tử kinh ngạc hỏi:
“Chiêu Hoa cũng đặt cược sao? Lại còn hạ đến hai mươi vạn lượng?”
Hắn quay đầu nhìn về phía vị tiên sinh cải trang thành gia nhân bên cạnh:
“Tiên sinh, ngươi thấy thế nào?”
Lão giả ấy vuốt râu, nhìn sang Quách nhị gia:
“Nhị gia, cử nhân kia thế nào?”
Quách nhị gia đáp:
“Đã chết, xác cũng đã vớt lên rồi.”
Lão giả gật gù:
“Điện hạ, xem ra kế hoạch của chúng ta vô cùng thành công, ngay cả Chiêu Hoa công chúa cũng bị cuốn vào. Ý tiểu nhân thấy, công chúa vốn dựa vào sự sủng ái của bệ hạ mà chẳng hề sợ hãi. Dù đến lúc thua thật, nàng cũng sẽ chạy đến trước mặt bệ hạ khóc lóc, rồi lại xin được số bạc kia.”
Lão giả tiếp tục:
“Đã như vậy, số bạc này cứ nhận. Nếu nàng khóc lóc cầu xin trước mặt bệ hạ, điện hạ chỉ cần xem sắc mặt của người mà hành sự. Dù có phải trả, cũng có thể tỏ ra là nghĩa huynh đệ.”
Tam hoàng tử bật cười:
“Tiên sinh nói chí phải. Bản vương mời được tiên sinh, quả thật là trời giúp ta. Chỉ là ủy khuất tiên sinh phải mang thân phận gia nhân bên người bốn vương. Đợi đại sự thành công, bản vương tất không quên công lao của tiên sinh.”
Lão giả chắp tay:
“Điện hạ nói quá lời. Được vì điện hạ tận sức, chính là phúc phận của tiểu nhân.”
Chớp mắt đã đến ngày thi đình. Thân Cảnh khoác áo choàng mới, giữ nguyên chòm râu, cùng Liêu Giang và Ôn Hành đi vào trường thi.
Ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872341/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.