Nàng âm thầm lắc đầu, thôi bỏ đi, tính khí của vị điện hạ này không phải dễ chọc. Nếu lỡ khiến nàng nổi giận, đến lúc đó không biết ai sẽ chịu hậu quả.
Mộ Dung Thanh nghe Dương hoàng hậu nói như vậy, dù mặt vẫn đỏ bừng nhưng vẫn nhìn Thẩm Ngọc vài lần, rồi do dự nói:
“Mẫu hậu, chuyện này rất nguy hiểm. Nhi thần không muốn để phò mã phải mạo hiểm.”
Thẩm Ngọc ở một bên yên lặng lắng nghe, trong lòng thầm vui mừng. Lời này của Mộ Dung Thanh chẳng phải là có chút hy vọng cho nàng sao?
Dương hoàng hậu còn chưa kịp nói thêm, liền nghe Tưởng cô cô gõ cửa:
“Nương nương, Khương đại nhân – chỉ huy Thương Lang Vệ – tới truyền lời, nói bệ hạ triệu điện hạ và phò mã vào gặp.”
Thẩm Ngọc trong lòng chửi thầm một tiếng, lão hoàng đế chết tiệt, tuyên triệu sao không chọn lúc khác, lại cứ nhằm lúc này mà tới!
Mộ Dung Thanh đứng dậy:
“Mẫu hậu, nhi thần cùng phò mã đi một chuyến, xem rốt cuộc có chuyện gì.”
Dương hoàng hậu gật đầu, nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong lòng không khỏi nhớ về năm xưa. Khi ấy cũng từng có một người vì nàng mà dám hi sinh tất cả, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng nơi phương bắc lạnh giá.
Bà cúi mắt xuống, nét mặt thoáng cô đơn, thở dài trong thầm lặng. Thanh Nhi, mong con sẽ có phúc khí hơn ta. Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc bước vào phòng ngủ của Long Khánh đế, thấy nhị hoàng tử, Tĩnh Quý phi cùng tứ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872365/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.