Chùa Hoàng trên dưới đều đã dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị chăn nệm đón tiếp khách quý. Các vị tăng nhân từ sớm đã đứng chờ ngoài cổng chùa.
Khi Thẩm Ngọc xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu liền thấy tòa tháp Phật chín tầng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra ánh vàng lấp lánh, khiến nàng không khỏi thầm cảm thán chùa chiền quá đỗi xa hoa. Chỉ nhìn bề ngoài cũng có thể đoán được nơi đây thường ngày nhận được không ít cúng dường từ tín đồ.
Nàng lại nhìn vị trí của chùa Hoàng – dựa lưng vào núi lớn, xây dựng men theo sườn núi. Thực sự là một nơi có phong thủy tuyệt hảo.
Người trụ trì chùa Hoàng là đại sư Không Trì, từ thời tiền triều đã xuất gia tại đây. Chỉ là ông rất hiếm khi xuất hiện, phần lớn thời gian đều lặng lẽ ở vách núi sau chùa tham thiền nhập định.
Ngay cả hoàng thân quốc thích hay quan lớn trong triều cũng rất khó có dịp được gặp ông.
Lần này, khi Long Khánh Đế muốn đến thăm, đã báo trước với chùa từ lâu, nhưng được hồi đáp rằng đại sư Không Trì đang bế quan.
Chùa Hoàng vốn là ngôi chùa hoàng gia từ thời tiền triều. Tới thời Đại Càng, tuy đổi triều đại nhưng vì vua vẫn tôn sùng đạo Phật nên chùa vẫn được giữ nguyên. Các vị tăng nhân trong chùa không ai bị động đến, đất đai tài sản cũng không bị triều đình thu hồi.
“A di đà Phật, bần tăng cung nghênh bệ hạ.” Một vị hòa thượng lớn tuổi chắp tay thi lễ.
“Mấy năm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872376/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.