Chuyện này chứng tỏ gì? Chứng tỏ bọn thích khách kia có người trong quân đội, trong triều đình cũng có kẻ làm phản.
Chờ tiếng còi ngừng lại, tiếng vó ngựa từ xa vang lên mỗi lúc một gần, mưa tên trên đầu cũng dần thưa thớt.
Mộ Dung Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía sâu trong rừng, sắc mặt dần bình tĩnh lại.
Lúc này, bên cạnh Long Khánh Đế chỉ còn lại Khương Đông Tiết và hai Thương Lang Vệ bị thương. Những người còn lại trong đội Thương Lang Vệ đều đã chết dưới trận mưa tên.
Mấy con ngựa kia dần hiện rõ hình dáng. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, trông cũng ngang tuổi với Mộ Dung Thanh, nhưng trên mặt lại mang nụ cười đắc ý.
Bên cạnh hắn có hai người đàn ông râu rậm, tóc tết bím, trông như người Hung Nô. Phía sau còn có ba bốn mươi binh sĩ theo sau.
Nam tử mặc áo ngoài màu vàng nhạt kia cười ha hả nói:
"Phụ hoàng, mẫu hậu, lại gặp mặt. Cả Chiêu Hoa công chúa và phò mã cũng đều có mặt, thật đúng là đủ cả rồi."
Long Khánh Đế mặt mày xanh mét, còn Mộ Dung Thanh thì ngược lại vô cùng bình tĩnh:
"Tam đệ, không phải ngươi đã đi đất phong rồi sao? Sao lại tới chùa Hoàng? Nếu nhớ phụ hoàng mẫu hậu thì cũng nên dâng tấu xin phép một tiếng mới phải."
Tam hoàng tử thấy Mộ Dung Thanh vẫn không chút hoảng loạn, lập tức gào lên như sấm:
"Dâng tấu? Hừ, Mộ Dung Thanh, tỉnh lại đi! Ngươi cầm từ chỗ bổn vương mấy chục vạn lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872378/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.