Mộ Dung Thanh vẫn còn ngái ngủ, liếc nhìn Thẩm Ngọc, khẽ nói:
“Ừm, rót giúp ta chén nước.”
Vừa nói xong, nàng chợt nhận ra cổ họng mình vẫn còn hơi khàn khàn, dường như là vì đã kêu gào quá nhiều. Giờ phút này hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng lập tức nhớ đến sự điên cuồng khi nãy.
Ôm siết lấy nhau, lời thì thầm dịu dàng, thân thể quấn chặt không rời.
Sắc mặt Mộ Dung Thanh bỗng ửng đỏ, không nhịn được kéo chăn che kín mít cả người.
Tuy nàng là người tâm cơ sâu xa, nhưng trong chuyện tình cảm nam nữ, cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám, mười chín tuổi mà thôi. Tính cách vốn lạnh lùng, càng khiến cho lúc đã động lòng, lại càng yêu sâu sắc.
May mà vị công chúa điện hạ của chúng ta, trước đó đã gật đầu bằng lòng với chuyện yêu đương cùng phò mã.
Chứ nếu là mười năm sau, khi công chúa đã thành thục hơn, mà lại xảy ra chuyện này lúc hai người vẫn chỉ là phu thê trên danh nghĩa, sợ là Mộ Dung Thanh sẽ không do dự mà một kiếm đâm chết Thẩm Ngọc.
Nhưng hiện tại, công chúa của chúng ta còn trẻ, đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, nhìn thế nào thì phò mã nhà mình cũng vẫn thấy đẹp hơn người khác vài phần.
Thẩm Ngọc từ tốn múc nước, từng muỗng từng muỗng đút cho Mộ Dung Thanh. Nhìn mái tóc đen mềm mại của nàng rũ trước ngực, không khỏi cảm thấy tim khẽ run.
Thấy nàng uống xong, Thẩm Ngọc đặt ly lên bàn, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872382/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.