Hai người mới vừa thành thân chưa được bao lâu, thế mà bên ngoài đã đồn đãi rằng bọn họ rất mực ân ái. Phò mã thậm chí còn đích thân xuống bếp nấu ăn cho công chúa, hoàn toàn không để tâm đến lời cổ nhân từng nói rằng "quân tử tránh xa nhà bếp".
Người trong kinh thành đều bàn tán rằng sau khi Giải Nguyên công chúa được gả đi, phò mã chẳng những không có tiền đồ gì, ngược lại còn quá mực sủng ái nàng.
Nhưng với phụ nữ mà nói, nghe được những điều ấy, ngoài hâm mộ thì cũng chỉ có thể tiếp tục hâm mộ.
Từ Nhược Khê còn từng nghe nói, khi còn trong cung, phò mã từng thay công chúa nếm thử thuốc cho Hoàng đế.
Nếu không phải vì quá yêu công chúa, thì làm sao có thể không màng đến cả an nguy bản thân?
Hai người tuy là được chỉ hôn, nhưng nhìn tình hình hiện tại, phò mã hiển nhiên đã thật lòng với công chúa từ lâu.
Sao lại có thể như vậy? Nàng vẫn còn nhớ rõ năm đó trong hội văn, phong thái biện luận xuất chúng của Thẩm Ngọc. Một nam tử như thế, vì sao lại chỉ để tâm đến một nữ nhân chỉ có mỗi nhan sắc như công chúa?
Từ Nhược Khê đè nén cảm xúc trong lòng, lúc này mới chậm rãi bước ra. Vì xuất thân cao quý, lại là biểu muội của nhị hoàng tử, nàng được phong làm huyện chúa.
"Tham kiến Bệ hạ, tham kiến điện hạ và phò mã." Từ Nhược Khê thi lễ.
Mộ Dung Thanh từ sớm đã chú ý đến nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872387/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.