Vừa uống rượu, vừa phe phẩy cây quạt. Trịnh Sĩ Trung thấy trên quạt còn có thơ đề chữ cũng tạm được, chỉ là cán quạt không gắn ngọc mà lại gắn vàng, trong bụng lập tức khinh thường:
Ai lại quê mùa như thế, gắn cái cán quạt bằng vàng, thật đúng là nhà quê lên tỉnh. Trong lòng hắn lại càng xem thường hai người kia.
Mộ Dung Thanh thì chẳng hay biết gì, vẫn vô tư nói tiếp:
“Bằng hữu nói với ta, chỗ nhỏ này không tiêu thụ nổi loại gạo thượng hạng như vậy.
Bảo ta mang chỗ gạo này lên kinh thành. Ở đó nhà giàu đông, chuyện ăn uống lại cầu kỳ, tiêu thụ sẽ không thành vấn đề. Chỉ cần hạ giá một chút thôi, đảm bảo dễ bán như chơi.”
Thẩm Ngọc đứng bên cạnh liền lớn tiếng hùa theo:
“Công tử thật là anh minh!”
Khóe miệng Trịnh Sĩ Trung khẽ nhếch, lộ ra ý cười giễu cợt, nhưng lại lập tức che giấu đi. Trong lòng thầm nghĩ: Bất kể mấy người có bán được chỗ gạo đó hay không, tiền vận chuyển lần này ta là kiếm chắc rồi.
“Liễu huynh đã có chí hướng và hoài bão như thế, ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Huynh cứ yên tâm, chỗ hàng hóa này, ta đảm bảo đưa đến kinh thành an toàn, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì.”
Trịnh Sĩ Trung vỗ ngực cam đoan.
Mộ Dung Thanh nghe vậy không có vẻ vui mừng, mà trái lại có chút khó xử:
“Đa tạ Trịnh huynh. Nhưng ta phiền não không phải vì chuyện bạc.”
“Vậy Liễu huynh đang lo chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872400/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.