Ám vệ trong đó có mấy người đã sống ở vùng biên cương nhiều năm, chuyên theo dõi động tĩnh của Hung Nô.
Một người trong số đó nói:
"Người Hung Nô mỗi khi vào đông hoặc đầu xuân đều sẽ kéo quân đến cướp bóc, dân gian gọi là 'cắt có cốc'. Bình thường vào các mùa khác, bọn chúng cũng thường xuyên xuất hiện, coi người Hán như súc vật - hễ gặp được thì hoặc giết, hoặc bắt về làm nô lệ.
Những người dân trốn trong núi kia chắc cũng vì muốn tránh bọn Hung Nô. Tiếc là cuối cùng vẫn bị phát hiện, chết oan uổng mạng."
Mộ Dung Thanh nghe xong thì hỏi:
"Thứ sử Lương Châu là ai? Quân đội phòng thủ nơi đó hiện giờ thế nào?
Tuy đám Hung Nô rút lui vội vàng, nhưng nếu đã giết sạch cả làng, thì rõ ràng là đã xâm nhập sâu vào trong đất Lương Châu. Cớ sao phía Lương Châu lại hoàn toàn không hay biết?"
Từ Lãng đáp:
"Hồi bẩm điện hạ, thứ sử Lương Châu là môn sinh do Từ Giới tiến cử. Có lẽ là tới để tích lũy chút kinh nghiệm địa phương, rồi sau quay về kinh thăng chức.
Về binh lực, toàn bộ quân đội phòng thủ Lương Châu có khoảng 8000 người."
Thẩm Ngọc nói:
"Nếu biết sớm muộn gì cũng phải rời đi, thì e là hắn cũng chẳng để tâm gì tới sinh mạng bá tánh nơi này."
Mộ Dung Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Quỳnh Châu, Tế Châu, Tân Châu và Lương Châu đều nằm sát nhau. Nếu ba châu ta thiếu lương thảo và bạc, thì chúng ta đi chuyến này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872404/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.