Có thể từ một nơi phòng thủ có hai vạn binh lính mà cướp đi lương thực và bạc, lại khiến phe mình không một ai bị thương, chuyện này tinh chuẩn đến mức nào chứ.
Chờ vị thứ sử kia quay về phủ, nhìn thấy phủ thứ sử bị cướp sạch trống trơn, liền ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đến sáng hôm sau, đám quân sĩ quỷ diện đã được phân nhiệm xong xuôi. Lần nữa diện kiến Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc, thần sắc trên mặt bọn họ ngoài cung kính còn lộ rõ vài phần kính nể.
Theo tiểu chủ tử, vừa có dũng lại có mưu, ai mà không vui lòng? Tuy tiền triều đã mất, nhưng chỉ cần tiểu chủ tử vẫn còn, một ngày nào đó, nàng sẽ dẫn bọn họ bước lên vinh quang như xưa.
Tế Châu là địa bàn của chính mình, Mộ Dung Thanh tất nhiên rất yên tâm. Vừa sáng sớm liền cho gọi quan viên chủ sự và phủ yên ổn hầu đến nghị sự.
“Thành trì vẫn cần gia cố thêm, mấy năm nay những hạng mục công sự này không thể chậm trễ.”
“Dạ, điện hạ.” Tế Châu thứ sử gật đầu đáp lời.
“Phò mã nói thuốc nổ bao làm thế nào?” Mộ Dung Thanh lại hỏi.
“Một bề còn đang thử nghiệm, điện hạ. Nguyên liệu làm bao thuốc nổ không dễ kiếm.” Một vị quan viên đáp.
Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh Mộ Dung Thanh, nghe vậy liền nói:
“Không nhất thiết phải làm thành bao thuốc nổ, có thể dùng hỏa dược nén vào trong các viên cầu bằng đất nung hay bình gốm cũng được.
Hỏa dược trộn thêm một ít khoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872408/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.