“Vào đi.”
Một người nông dân ăn mặc bình thường, trông thật thà chất phác, bước vào hành lễ rồi nói, “Tiểu chủ tử có tin cho ngài.”
Hắn bước tới đưa cho Thẩm Ngọc một phong thư, sau đó lập tức xoay người rời đi.
Thẩm Ngọc mở thư ra xem, trên mặt thư viết: Đêm nay giờ Tuất canh ba, xuất thành từ cửa Đông. Là nét chữ của Mộ Dung Thanh, còn đóng cả ấn ký của nàng.
Giờ Tuất canh ba, chính là khoảng 7 giờ 45 tối.
Đến khoảng giờ Tuất nhị khắc, trời đã tối hẳn, trong nội thành đột nhiên có mấy phủ đệ cháy lớn.
Khói đen bốc cuồn cuộn, nội thành trong chớp mắt trở nên hỗn loạn.
Thẩm Ngọc nhìn ra xa, dường như là mấy phủ đệ quan viên trọng yếu ở Phong Châu đang cháy.
Không bao lâu sau, một bóng người đột nhiên leo tường vào, đẩy cửa ra, hành lễ nói: “Công tử gia.”
Thẩm Ngọc nhìn thấy là Quỷ Tam.
“Tiểu chủ tử sai thuộc hạ đến hộ tống công tử. Ngài đã chuẩn bị xong chưa?”
“Chưa. Tại sao nơi nơi đều bốc cháy thế?” Thẩm Ngọc hỏi.
“Tiểu chủ tử đốt hết mấy phủ quan tham kia rồi, nhân lúc hỗn loạn mà cướp kho hàng của bọn họ.”
Tới giờ hẹn, Thẩm Ngọc lên xe ngựa, phía sau còn có hai xe nữa, đều chất đầy đồ đạc mấy ngày nay đã mua sẵn.
Thẩm Ngọc vén rèm xe, nhìn thấy trên đường toàn là người mặc hắc y, cùng một số người trang phục giống dân Hung Nô.
Trên phố đã không còn bóng dáng dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872410/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.